Hôm 11 Tháng Sáu, 2020 một Diễn đàn Tổng Biên tập với chủ đề “Báo chí và bài toán phát triển nguồn thu” diễn ra nhằm bàn thảo và tìm ra hướng giải quyết những khó khăn hiện tại của các tòa báo.
Việt Nam có khoảng 800 báo đài nhưng chỉ số cơ quan báo chí như Thông Tấn xã Việt Nam, báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân, Đài tiếng nói Việt Nam hay Đài truyền hình... thì được bao cấp toàn diện. Số còn lại thì phải tự kiếm tài chánh để hoạt động. Số tòa báo này có thể bị phạt bất cứ lúc nào khi nội dung bài vở đi ra khỏi phạm vi được đảng cho phép. Nghĩa là họ tự chủ về tài chánh nhưng không được tự chủ về nội dung bài vở.
Để gia tăng nguồn thu, từ nhiều năm qua các tòa báo "tự sống" này phải khai thác triệt để cả lãnh vực câu view bằng cách gia tăng tần suất các thông tin tầm phào, rẻ tiền như một giải pháp kinh tế. Và chính vì nỗ lực trên các báo chí này bị tai tiếng là báo lá cải... Người đọc muốn tìm thông tin hữu ích và xác thực thì tìm đến những thông tin ngoài luồng, còn được hiểu là thông tin không bị kiểm duyệt do người dân loan tải trên mạng.
Trong mùa dịch vừa qua nhiều tòa báo "tự sống" gặp phải khó khăn, không thể chi trả nhuận bút cho phóng viên vì nguồn thu từ quảng cáo giảm sút. Nhiều lãnh đạo các cơ quan báo chí kiến nghị việc thu phí từ các nhà mạng và thu phí người đọc báo trên mạng để đa dạng hóa nguồn thu.
Nếu đề nghị thu phí người đọc báo điện tử được ban hành thì báo chí lề đảng sẽ ra sao? Số độc giảm càng mạnh hơn nhiều?
Người dân không muốn trả tiền cho những tờ báo không phục vụ cho thị hiếu của mình mà chỉ phục vụ nhu cầu của đảng là điều có lẽ ai cũng hiểu được.
Đó là lẽ tự nhiên khi nhà báo, phục vụ độc giả bằng tâm huyết của mình và được độc giả đền đáp bằng cách mua báo.
Còn nếu báo chỉ phục vụ cho đảng, chỉ đăng những gì đảng cho phép thì tại sao phải buộc người dân trả tiền?
Ngọc Thu
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen