"Đi và về 800km chứ phải gần đâu. Mấy ông ác thật." Lời oán trách của chị Nga Kim, vợ TNLT Ngô Văn Dũng viết trên trang nhà khi vượt đoạn đường xa từ Ban Mê Thuột đến trại giam Phan Đăng Lưu / Sài Gòn thăm chồng nhưng chỉ được gởi đồ ăn cứ không được gặp. Lý do là vì ngăn chặn sự phát tán của dịch bệnh virus corona đang hoành hành tại nhiều nước, đặc biệt là tại Trung Quốc, nơi trung tâm của dịch bệnh.
Mỗi đầu tháng các chị em, thân nhân TNLT có lịch được thăm gặp chồng một lần. Được nhìn mặt, được chuyện trò, thăm hỏi sức khoẻ chồng rồi an tâm ra về, đợi đến kỳ thăm gặp sau...Nhưng mỗi dịp như thế là cả sự mong đợi, nôn nóng và lo toan, nào là làm món ăn này, mua món đồ kia để người chồng dùng trong trại .
Cuộc sống thay đổi, trở nên cơ cực hơn vì thiếu vắng trụ cột trong gia đình nhưng niềm tin chồng mình không làm gì sai, giúp cho các chị em vững lòng đối diện với cuộc sống mới, thay chồng vừa lo cho gia đình vừa bươn chãi kiếm sống. Nhưng nỗi lòng của các chị em dường như không hề được các cán bộ trại giam cũng như chế độ này quan tâm tới. Họ chỉ biết đày đọa, hành hạ người TNLT và thân nhân của người tù.
Sao họ không đặt mình vào trường hợp của chị Nga Kim, vượt đoạn đường quá xa, đi và về 800 cây số mà thông cảm với chị để có thể có một quyết định đượm tình người hơn?
Thật ra nhà nước CSVN có thật sự ngăn chặn dịch bệnh một cách triệt để không? Điều này khó có thể thuyết phục được ai khi từ nhiều tuần nay các cửa khẩu với Trung Quốc vẫn mở toang đón chào những mầm dịch bệnh từ Trung Quốc tràn vào VN. Và từ hôm 02 Tháng Hai 2020 vừa qua những người nhập cảnh từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái được bố trí cách ly 14 ngày với ăn nghỉ miễn phí.
Tại sao chế độ quá nhân từ với người của thiên triều nhưng quá độc ác với người dân có cùng máu mủ và tổ tiên của mình? Phải chăng chế hộ này giống như „hồn Trương Ba da hàng thịt“, ngoài là người Việt nhưng thực chất bên trong là người Tàu?
Rangdong Soc
5/02/2020
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen